em hết chịu nổi rồiiii ….
………..
” Hưm… hai ngón hay bốn ngón nhỉ ? ” – Khẽ chắp tay mình lại thành hình khẩu súng , Ben chau mày nghĩ ngợi … ” Nhìn thếnày chắc phải bốn ngón mới đủ ! ” . Nói rồi, hắn liền giơ tay lên và … bắn thẳng “súng” vào hang động của kẻ địch . Không ngừng công kích .
- Aaaaaaaaa…. nữa … mạnh nữa đi …. – Hai tay tóm chặt vào bồn cầu , Min không ngừng hét lên khoan khoái …
- Aaaaaa…. haaaaa…. đừng… đừng dừng lại …. em sắp ra rồi …. ra …. ra mất rồi …. hư ….
Hổn hển dừng lại , nó nhìn xuống vũng dâm thủy đang chảy ướt đẫm trên thành bồn tắm , nhoe nhoét ướt nhoẹt cả tay thằng Ben , khuôn mặt căng thẳng bỗng chốc trở nên dịu lại … nhưng vẫn …
- Nữa nhé ?!
Vừa được sướng , lại vừa được thưởng , tạisao không tiếp tục hưởng ? Ben khẽ nhếch môi cười khẩy rồi lại tiếp tục hào hứng thực thi ” nhiệm vụ ” của mình .
Chap 21 : Bước ra xã hội
Chiều tối , ngồi trằn trọc ở nhà , nó vẫn không thể hiểu là tại sao chiều nay mình cóthể nói ra một câu ngớ ngẩn như thế . Bảo hắn tự tìm lấy câu trả lời ưng ý ư ? Thế quá là bắt hắn phải chủ động để đạt được những gì mình muốn , còn bản thân nó thì cũng không thèm cấm đoán nữa à ?
Ôi… sao mà ngu thế ! Vò đầu bứt tai suốt cả một buổi chiều , cuối cùng , nhìn lên đồng hồ , nó phát hiện ra đã sắp 7 giờ rồi , Ben vẫn chưa sang đón con bé để hai đứa cùng đi làm .
” Dồ cả người ! Chắc lại đang hú hí với con tình nhân nào đó trên mạng đây mà ! Thôi tự túc là hạnh phúc ! ” – Nghĩ thế , Cheer liền sửa soạn quần áo rồi vội vàng đi làm .
………….
Vẫn cứ ung dung vì nhà gần chỗ làm nên hôm nào Cheer cũng phải đi muộn tầm 5 , 10 phút . Bởi cho dù có đến đúng giờ thì cũng chẳng có việc gì phải làm , nhưng hôm nay , nó lại xui xẻo bị ông quản lý bắt bẻ .
Vừa bước chân thập thò vào đến nhà hàng, con bé lén lút nhanh chân lướt qua quầy thu ngân , rồi nhẹ nhàng đặt túi xách của mình ở lại đấy để mau chóng trốn ra ngoài, nhưng không may … lại đụng ngay phải anh quản lý .
Vừa nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của anh ta , Cheer đoán rằng chắc hắn lại đang có chuyện căng thẳng nên liền mỉm cười hiền lành xin lỗi .
- Anh ạ ! Em chào anh ! – Con bé nhe nhởncười .
Chào hỏi lễ phép là thế , thế mà lão nỡ lập tức dập tắt ngay nụ cười thân thiện của con bé bằng câu hỏi xanh rờn của mình .
- Em xem bây giờ là mấy giờ rồi ?
Lén lút nhìn lên đồng hồ của nhà hàng , rồi lại giả vờ lôi điện thoại của mình ra , hí hoáy , nó hồn nhiên đáp .
- 7 giờ chuẩn anh ạ !
- 7 giờ 10 rồi ! Em chỉnh lại đi ! – Vừa nói , anh ta vừa lôi điện thoại của mình ra , giơ thẳng vào mặt con bé để răn đe .
- Vâng ạ ! – Vừa nói , nó vừa cúi mặt xuống , tỏ vẻ tội nghiệp , nhưng thật ra trong lòng th
Facebook
Twitter 