trong truyện KNCH…DNEG của Leo và Vy ở hiện tại tuy 1 mà 2. Vì hẳn nhiên giữa truyện và đời, giữa hiện tại và quá khứ ít nhiều khác nhau. Cho nên ngay từ đầu Vy chỉ chủ trương giao lưu kết bạn là chính chứ không phải để được tôn thần phong thánh .
Hiện tại do việc học bận rộn và nhiều lý do khác nên Vy không thể đi cùng N và các Vozer đến cuối truyện được. Chúc mọi người luôn vui, nhiều sức khỏe và thành công!
From Vy with love ^_^
Đường từ bãi thả diều đến trại 10A1 xa lắc mà lại đông những người là người, học sinh 3 khối tập trung hò hét ỏm tỏi, ba đứa tôi chen lấn một hồi mới về đến trại lớp đã thấy bên trong vắng tanh, có mỗi cô Hiền với hai nhỏ tổ 2 nữa là ngồi lại trong lều, chắc số còn lại đã tót ra ngoài chơi trò chơi hết rồi.
- Ủa sao mấy đứa về sớm vậy ? – Cô Hiền ngạc nhiên.
- À…dạ…. ! – Thằng L ko biết nói làm sao.
- Sao…diều rách bươm vậy ? – Cô lại hỏi.
- Dạ…bị oanh tạc cô ơi ! – Tôi cố pha trò, đáp lấp lửng.
- Là sao ? – Cô Hiền lại càng thắc mắc hơn, khi thấy Tiểu Mai khúc khích cười kế bên.
- Dạ…gió to, mô tơ hư, nên diều hư nốt đó cô ! – Tôi bào chữa dùm thằng L đang thiếu điều muốn chui đầu xuống đất.
- Ừm, vậy là…bị loại à ? – Cô hỏi.
- Dạ…ko phải là bị loại…mà là ko thể thi đấu nữa ! – Thằng L cố chữa thẹn.
- Ừ, thôi vậy, mấy đứa vào nghỉ đi ! – Cô Hiền gật đầu.
- Ko sao đâu, cô cho tụi em mượn bản danh sách trò chơi đi ! – Tôi liếm môi.
Tôi dòm vào bản danh sách cầm trên tay, trò Đoán ngôn ngữ thì em Vy và nhỏ P đã đăng kí, Kéo dây giành cờ thì thằng T, thằng C với Y ù chắc giờ này đang tham gia. Nhìn xuống dưới chút thì trò Ném vòng K mập với thằng D lúc nãy bọn tôi đã thấy tụi nó đang chơi, một số trò khác thì đông người hơn, số còn lại trong lớp tự chia nhóm ra mà đăng kí. Tôi dòm một hồi, còn khoảng 6-7 trò chưa có ai, phân vân xem nên chơi cái gì đây.
- Ê L, ra đây với tao ! – Thằng Q bên ngoài hớt hải chạy vào.
- Gì thế ? – L đội trưởng ngạc nhiên.
- Trò Giựt cờ chiến thắng lớp thiếu 1 người rồi, mày đăng kí gì chưa ? – Thằng Q thở hổn hển hỏi.
- Ờ, chưa, tao vừa thả diều về mà ! – Thằng L đáp.
- Vậy đi với tao cho đủ đội, nhanh ! – Thằng Q tiếp lời.
- Ớ…tao định…. ! – Tôi ngớ người chưa kịp nói hết câu.
- Ừ, L đi với Q đi ! – Cô Hiền cắt ngang, chỉ điểm ngay tắp lự.
- Dạ… ! – Thằng L thoáng ngần ngừ rồi tót theo thằng Q phóng ra ngoài.
Bỏ xừ rồi, tôi đâm chột dạ, còn mỗi thằng L với tôi là con trai trong trại lúc này thôi, định kiếm trò nào đó rồi 2 thằng tham gia giựt giải nhất để gỡ nhục vụ thả diều, chưa kịp bàn tính thì thằng L đã bị sung đi tòng quân, thế là giờ còn mỗi mình tôi !
Dòm dáo dác bản trò chơi một hồi, tôi tặc lưỡi đánh giá lại quân số trong lều, cô Hiền thì hiển nhiên ko chơi rồi, mà 2 nhỏ tổ 2 kia thì tôi chẳng gọi là thân thiết gì cho lắm, đầu năm đến giờ gặp nhau nói chuyện dăm ba câu, còn mỗi Tiểu Mai thì nàng đã ngồi xuống lại lôi sách ra đọc. Tôi tặc lưỡi rồi cầm bút ghi luôn vô tờ giấy, ô trò “ Đi cầu khỉ “ điền một lúc 2 tên tôi và Tiểu Mai vào luôn.
- Tiểu Mai, đi thôi ! – Tôi nói khẽ, kéo tay nàng dậy.
- Đi đâu cơ ? – Nàng ngơ ngác.
- Chơi chứ đâu, đi cầu khỉ ! – Tôi cười khì.
- Nhưng….. ! – Tiểu Mai do dự.
- Nhưng nhị gì, ngồi một chỗ buồn chết, đi với N cho vui ! – Tôi nằn nì.
- Ừa, hai đứa tham gia đi ! – Cô Hiền lại ra tay.
- Dạ ! – Tôi gật đầu cái rụp, rồi chẳng đợi Tiểu Mai nói thêm, kéo luôn ra ngoài.
Nào ngờ vừa mới ra đến cổng tôi đã gặp thằng T và nhỏ Y ù bước vào.
- Đi đâu vậy Mai ? – Y ù hỏi ngay.
- À…chơi Qua cầu khỉ ! – Tiểu Mai đáp.
- Cho tui chơi với ! – Nhỏ Y ù háo hức nói.
- Dẹp, bà lên cho sập cầu à ! – Tôi sầm mặt rồi chẳng dám n

Facebook
Twitter