đó cũng bị bệnh nằm trên lầu 7 chứ, hic!
Tôi lắc đầu chán nản ông trời khéo sắp đặt, rồi tới vặn vòi nước ấm cho rót vào bình. Mà lúc nãy cũng quê thiệt, chưa gì đã tự phán là Tiểu Mai tới thăm mình, làm gì có chuyện ba tôi cho số lầu số phòng chứ, thiệt là ngu hết sức, bây giờ chắc nàng ta đang nghĩ mình tưởng bở mất rồi ! Tôi tự cốc đầu rủa mình ko thương tiếc, ơ mà cũng lạ, khi nãy Tiểu Mai bảo chút nữa gặp lại mà tôi lại quên chưa nói cho nàng số phòng tôi nằm mất rồi, hic hic, lại ngu tập 2 !
Tôi lò dò mở cửa phòng bước vô và suýt nữa là buông luôn cái ấm phích xuống đất, Tiểu Mai đang ngồi cạnh người cô mà hôm giờ kế bên giường tôi.
- Ơ…sao…ra….! – Tôi đứng bất động ú ớ thốt ra mấy từ ngớ ngẩn.
- Ra đây là cậu bạn con hay kể à Mai ? – Cô này cười cười nhìn Tiểu Mai.
- Dạ…! – Tiểu Mai đỏ mặt gật đầu.
- Cô…là cô của Mai ạ ? – Tôi gãi đầu bước tới gần.
- Ừ, nãy bé Mai nó vào nói là cô ở cùng phòng với bạn nó, ra là cháu ! – Cô nhận lại phích nước ấm – Cảm ơn con nha !
- Dạ.., ko có gì đâu cô ! – Tôi vẫn còn đang trong trạng thái ngu học.
- Nãy Mai nhìn N cầm ấm nước là biết N ở phòng 402 rồi, cái phích này Mai đem từ nhà lên mà ! – Tiểu Mai vuốt tóc nói.
- Ừ…ra vậy, hèn gì ! – Tôi ngớ người hiểu ra mọi sự, rồi đi lại phía giường ngồi xuống.
- Vậy là học xong Mai lên đây luôn à ? – Tôi hỏi vẩn vơ.
- Ừ, ban ngày thì có anh họ ở lại đây chiều về, còn mình học xong mới lên ở buổi tối rồi ngủ lại với cô ! – Nàng nhìn tôi nói. – Còn N ở với ai ?
- À, mẹ N, giờ đang về nhà rồi, chút lên ! – Tôi quệt mũi. – Mai ngồi chơi đi ha, N ra ngoài hóng gió chút !
- Hì, mình thăm bệnh chứ đâu phải đi chơi ! – Nàng phì cười.
- Ơ….ừ…thì vậy ! – Tôi ngượng ngập vì cái sự nói ngu của mình.
- Con đừng trêu bạn ! – Cô của Mai nói trách.
Ra ngoài cho tự nhiên chứ ngồi trong phòng biết nói gì bây giờ, hôm giờ Tiểu Mai đâu có thèm nói chuyện với tôi, may là hôm nay bị bệnh xem như trong hoạ có phúc, cuối cùng cũng bắt chuyện lại với nhau được. Tôi đứng tựa lưng vô tay vịn hành lang, đứng ở lầu 7 nên gió thốc vào mát lạnh, vậy là giờ xem như ngày nào cũng gặp Tiểu Mai, ko biết nên vui hay là buồn đây nữa. Thật là cuộc đời có nhiều sự trùng hợp quá, hôm giờ tôi ở cạnh người cô Tiểu Mai đã kể mà ko biết, cũng may tôi chưa làm gì đắc tội.
Đứng nghĩ vu vơ được chút thì mẹ tôi tay xách bọc đồ bước vào, tôi lật đật chạy lại gọi :
- Sao ko nằm trong phòng mà ra ngoài đây ? – Mẹ tôi bất ngờ khi tôi đứng đằng sau.
- Mẹ, đừng chuyển phòng nữa , sáng mai khỏi nói với bác sĩ nha !
Tôi cười cầu tài trong khi mẹ tôi thì ngạc nhiên nhìn tôi như xem có phải đây là thằng con mình hay không khi mà chỉ mới vừa sáng nay nó còn nằng nặc đòi đổi phòng bệnh, bây giờ lại xoay 180 độ bảo là không !
- Vậy ra 2 đứa học chung lớp với nhau à ? – Mẹ tôi ngồi cạnh Tiểu Mai, tôi ngồi trên giường vờ ngây thơ.
- Dạ, chào bác ! – Tiểu Mai lễ phép chào.
- Trên lớp nó có quậy ko con ? ! – Mẹ tôi vẫn còn nhớ vụ tôi lớp 2 giả chữ ký.
- Ah…gì nữa ? – Tôi giật thót người.
- Hì, dạ ko đâu bác ! – Nàng phì cười vì điệu bộ vụng về của tôi.
- Trông cháu nhà cũng hiền mà chị ! – Cô của Tiểu Mai bên giường kia nói.
- Chị chưa biết đấy chứ, mới lớp 2 mà nó đã…. !
Mẹ tôi từ một người nuôi bệnh chuyển sang làm công tố viên, kể tất tần tật thành tích bất hủ của tôi ra cho Tiểu Mai và cô nàng nghe, cả 2 người cứ gọi là cười suốt, Tiểu Mai thỉnh thoảng lại nhìn sang tôi mà cười rũ rượi, tôi ngượng chín người, chỉ mong úp đầu vô gối mà trốn cho đỡ nhục.
- Chà, còn nhỏ mà vừa lém vừa có gan ! – Cô Tiểu Mai chọc.
- N còn đá banh bể bóng đèn nhà con nữa, hì hì ! – Kể cũng lạ, Tiểu Mai rất dễ bắt chuyện với m
Facebook
Twitter