? – Tôi lắp bắp.
- ……… !
Thế là xong, một là tạch, hai là ăn tát xong rồi tạch.
- Auuuuuuu………..daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……… ! – Tôi giật bắn người hét 1 tiếng rõ to, ôm hông nhảy phắt ra sau.
- Ngồi lại đây ! – Em Vy cấu tôi 1 phát thật lực vào hông, lạnh lùng ra lệnh.
Tôi líu ríu ngồi xuống, quýnh quáng thế nào 2 chân móc vô nhau, té cái ịch ập mặt xuống cát, ngẩng mặt lên đã thấy em Vy cười rũ rượi.
Ba phút sau, em Vy phụ tôi phủi hết cát trên người, tôi đầu tóc quần áo chỉnh tề, ngồi lại vị trí cũ.
- Ngốc ! – Em ấy nói .
- Sao ngốc ? – Tôi nhăn nhó, cái hông vẫn còn đau.
- Tưởng lí do lí trấu gì khó khăn, hoá ra là xỉn thật ! – Vy cười cười.
- Thì vậy ! – Tôi chun mũi.
- Ai bảo uống rượu chi ! – Vy nheo mắt.
- Tại tụi nó mua rượu mạnh quá ! – Tôi gãi đầu.
- Rượu nào chẳng xỉn, mạnh yếu gì ! – Vy bắt bẻ.
- Có rượu ko xỉn đấy ! – Tôi cãi bướng.
- Rượu gì ? – Em ấy thắc mắc.
- ….Cơm rượu ! – Tôi nói ỉu xìu.
- Xí, vậy cũng cãi cho được ! – Vy bĩu môi.
- Cơ mà hai người cũng hiểu ý nhau quá ha ? – Em ấy hỏi hiểm hóc.
- Thì….thì…có nháy mắt ra hiệu ! – Tôi thật thà đáp.
- Dở ghê ! – Vy thở dài.
- Gì dở ? – Tôi ngạc nhiên.
- N nói dối dở ghê, Vy nghi N giả say lúc đó đấy ! – Em ấy nhún vai đáp.
- Là sao ? – Tôi ngớ người.
- Lúc N nói xạo, chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt người đối diện được, nên khi đó phải núp ra sau Vy chứ gì, lại còn vờ lim dim mắt ! – Vy thản nhiên trả lời.
- Ớ….. ! – Tôi ngu ra, nghe như có tiếng guốc gõ lộc cộc trong bụng.
- Vậy….giờ sao ? – Tôi lúng búng hỏi.
- Bỏ qua chứ sao, chuyện đâu có gì ! – Vy cười cười đáp.
- Thật à ? – Tôi tròn mắt.
- Ừm, trắng án ! – Vy nhìn tôi cười tình.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như cất được núi ra khỏi đầu, và bờ biển giờ đây sóng đã êm, gió đã lặng, và trời….cũng đã tối.
- Về thôi ha ? – Tôi hỏi.
- Ừa, về chứ ba mẹ mong, đi với trai lạ ! – Vy nheo mắt tinh nghịch.
- Lạ gì nữa ? – Tôi hụt hẫng.
- Lạ vì bữa nay dũng cảm bất thường ! – Em ấy cười cười.
Ra đến bãi giữ xe, tôi đâm ra bạo dạn hơn, cười nói tếu táo trở lại, nhưng cái số ăn nói nó bị xui, chả bao giờ khá lên được.
- Vậy mà tối qua đến chiều nay Vy với Mai cãi nhau miết ! – Tôi nói ngu.
- N có nói gì cũng chẳng thay đổi tình hình được đâu ! – Vy nghiêm giọng.
- Ừm…. ! – Tôi đâm hoảng.
- Và Mai có làm gì cũng đâu thay đổi được N đâu, ha ? – Em ấy hỏi tôi cười lỏn lẻn.
- Ừ, hẳn rồi ! – Tôi gật đầu chắc nịch.
Con đường biển đã sụp tối, thành phố lại lên đèn, quang cảnh này vẫn vậy, bình yên tự thuở nào, tôi tự dưng thấy iu người con gái đang ngồi đằng sau quá thể, cứ như đang trở lại cái hôm mà tôi còn chở em ấy và còn mong cho lúc này là bất tận vậy.
Với một ai đó hiểu bạn sâu sắc, nếu là người tâm giao tri kỷ thì sẽ rất đỗi hạnh phúc, nhưng nếu là kẻ thù thì sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, vậy nên nếu trong đời bạn tìm được một người như vậy, hãy cố gắng giữ lấy, nhược bằng không cũng tuyệt đối đừng bao giờ phản bội họ !
Tháng 3 đối với học sinh trường PBC bao giờ cũng là tháng được mong đợi nhất, vì vào ngày thành lập Đoàn 26-3, cứ 3 năm 1 lần nhà trường sẽ tổ chức các hoạt động như là hội chợ và hội trại, các lớp nào may mắn sẽ được đi hội trại vào năm cuối cấp, vì như vậy sẽ có nhiều kỉ niệm đáng nhớ hơn khi ta đã quen thân hầu hết bạn bè trong lớp. Ít may mắn hơn chút là khối 10 đầu cấp, tuy nhiên bọn 10A1 tụi tôi ko lấy đó làm tiếc rẻ, vì tự xem như đó là dịp thắt chặt tình bạn ban đầu hơn, dù gì đến năm 12 sẽ lại được làm hội chợ.
Chiều thứ 7 của đầu tuần tháng 3, giờ chủ nhiệm hôm đó, cô Hiền thông báo kế hoạch cắm trại toà
Facebook
Twitter 